Để tôi chẳng phải bao giờ nói “giá như”

Theo thời gian, nỗi lo lắng trong tôi đầy dần. Dù vẫn biết sống với hiện tại là quan trọng nhất, nhưng sự mong manh vẫn thường trực bên tôi, đôi khi khiến tôi hoảng hốt. Cũng vì trí tưởng tượng của tôi phong phú, nên nhiều lúc tôi tự vẽ ra những bức tranh tối màu trong sự chênh vênh buồn tênh. Và cầu mong thật lâu thật lâu nữa tôi mới phải chạm vào một trong bức tranh ấy. Xa cách những người thân yêu vĩnh viễn chẳng phải là một nỗi buồn không thể diễn tả nổi hay sao? Vì thế có đúng là những phút giây đẹp đẽ này, tôi phải sống thật trọn vẹn, yêu thương thật trọn vẹn và quan tâm nhiều nhất đến họ trong điều kiện có thể. Để tôi chẳng phải bao giờ nói “giá như”.

Published in: on 05/08/2011 at 9:32 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2011/08/05/d%e1%bb%83-toi-ch%e1%ba%b3ng-ph%e1%ba%a3i-bao-gi%e1%bb%9d-noi-gia-nh%c6%b0/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này