Lâu chẳng viết được cái gì vào đây. Vì khô cạn quá! Một tháng mà trải nghiệm như cả một năm, với bao nhiêu cảm giác.
Hôm nay tự dưng thấy nỗi buồn trở thành một điều gì đó thân thuộc. Cuối cùng chỉ có mình với mình là gần gũi nhất. Không thể kỳ vọng gì hơn.
Lúc gấp quần áo, lòng chùng xuống, mà buồn thì thành dòng sông trôi mênh mang. Cứ nghĩ như lúc đó, thì có thể im ắng một mình, không kêu gào than thở với bất kỳ ai cả. Đỡ phiền cho tất cả.
Bao nhiêu biến cố đến trong một quãng ngắn, đôi khi nhìn lại mình đã không thể nhận ra.
Làm những điều xa lạ. Hành động ngông cuồng. Chịu đựng và nổi loạn. Hư!
Và Chủ nhật trôi đi trong yên lặng.
Bình luận về bài viết này