Níu kéo

Mình rất sợ từ “níu kéo”. Hôm nay sau giờ ăn trưa, ngồi nói lăng nhăng với em Yến, mình nói rằng “không nên níu kéo khi ai đó muốn ra đi”, cũng là bàn chuyện thiên hạ thế thôi.

Dù có đau lòng thì cũng nên chấp nhận. Bởi đôi khi níu kéo sẽ khiến người ra đi thêm khó chịu, rồi mình và hình ảnh của mình trở thành gánh nặng, thành nỗi ám ảnh cho họ. Rút cục, chẳng được gì, chỉ thêm nặng nề, tuyệt vọng cho chính bản thân người níu kéo. Níu kéo chẳng qua thể hiện sự bất lực của bản thân, sự kém thu hút và sự nhạt nhẽo trong mắt người muốn rời xa mình. Cứ cho là hết sức nỗ lực để thay đổi cục diện, cứ cho là lựa chiều xoay gió để hơi gió ấm áp ngọt ngào có thể trở lại, nhưng thật khó khi mọi thứ đã phôi phai.  Phôi phai đôi khi không phải người ta muốn thế. Vì tự nhiên nó thế. Hoặc vì có một lực hút nào đó mạnh mẽ, mê hoặc hơn. Hoặc đơn giản là hết duyên, hết nợ. Thế thì thà im lặng ngồi lại, thu xếp đời sống cho bớt ngổn ngang, chuẩn bị cho mình một tâm thế mới trong cái không gian vắng bóng người vừa rời xa, còn hơn là van vỉ, cho họ biết mình đau đớn và cần họ đến thế nào. Để mình lộ ra một sự hoang tàn, đáng thương hại chỉ khiến họ thêm ái ngại, càng muốn nhanh chóng thoát thân.

Không phải vì lòng kiêu hãnh  nửa mùa, chỉ là hiểu tâm lý con người thêm một chút sau bấy nhiêu năm sống, nên mới ra một triết lý nho nhỏ đó mà thôi.

Published in: on 07/02/2012 at 8:37 Chiều  Gửi bình luận