Trí nhớ

Trí nhớ quả thật kỳ diệu. Vậy mà có những người, trong những lúc bị trí nhớ ám ảnh, đã ước mình bị mất trí, hoặc tệ hơn là đừng có cái gọi là trí nhớ.

Cũng như tôi, đôi lúc nguyền rủa trí nhớ khiến mình trở nên đau khổ, dằn vặt vì những thứ mình đã gây ra hoặc những điều mình gặp phải. Nhưng lý trí cho tôi biết rằng, nếu không có trí nhớ, con người sẽ mất đi điểm tựa, cái gốc. Mất đi những trải nghiệm mà sau này nó chính là bài học cho ta trong thực tại. Nếu không có trí nhớ, con người cứ làm rồi quên. Chả còn tự vấn, chả còn khắc khoải, chả rút ra được gì sau những điều đã xảy ra. Thế là lần sau lại phạm sai lầm. Nếu không có trí nhớ, còn gì ràng buộc con người với điều thiện và trách nhiệm với cả quá khứ và tương lai? Vì thế, dù có đau buồn vì quá khứ, cũng nên tồn tại trí nhớ, để nó thức tỉnh ta ở những hành vi, suy nghĩ hiện tại và nhắc nhở ta về một lối sống đúng đắn, để sau đó nhìn lại, trí nhớ đối với ta không còn là nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Published in: on 05/03/2012 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận