Lần thứ bao nhiêu mình bị Trang lừa? Chả nhớ hết. Xong lần nào cũng bị chêm một câu thấy ghét “chị đúng là gà”. Lừa gì mà dễ ợt. Cứ nói là tin. Cả mẹ và Bi cũng hùa theo cười lăn cười bò. Ừ thì gà, chị đúng là gà thật mà. Con gà mờ chính cống.
Thực ra mình đâu phải người quá ngây ngô. Nhưng những người thân mà nói thì chẳng bao giờ nghi ngờ đúng sai gì cả. Thế là tin đến đờ người. Mà cứ thế đi. Cuộc đời lắm toan tính, giả dối quá (mình cũng là nhân tố tích cực góp phần), nếu lúc nào cũng thường trực sự nghi ngờ trong lòng thì thoải mái thế nào được. Thà cứ bị cho là gà còn hơn.
Vì thế, sau này Trang có nói dối chị nữa, chắc chị vẫn sập bẫy. Chỉ mong rẳng những điều dối dối đó nếu là buồn như chuyện hôm trước Trang lừa chị, mãi mãi chỉ là những câu đùa mà thôi.
Bình luận về bài viết này