Từ ngày chuyển về đây sống, tôi buộc phải làm quen với những thứ trước kia thường khiến tôi sợ. Toàn những sinh vật nhỏ bé: Gián, giun, rết, thạch sùng, chuột…
Tôi chả phải tiểu thư gì. Nhưng con gái, lẽ thường sợ những con bé tí ti đó cũng không có gì đáng buồn cười. Ngày xưa thấy con gián bay xè xè trên đầu thì vừa hét vừa trốn. Giờ là mẹ rồi, chả lẽ lại bỏ con đi trốn một con gián tí teo. Thế là hùng hổ chém loạn lên cho nó chạy. Rồi dũng cảm hơn đã biết đập được nó ngã lăn quay. Nếu nó đang ở trong nhà tắm thì quá thuận lợi. Vòi hoa sen xía vào, nó ngửa bụng lên, mấy cái càng huơ huơ vào không trung đầy tuyệt vọng. Thế là tôi bỏ nó nằm đó cho đến lúc nó từ giã cuộc đời. Có lần con gái hỏi mẹ, sao nhà mình nhiều gián. Tôi bảo “vì nó thấy nhà mình thân thiện thì nó đến chơi”. Sáng hôm sau kể cho các em ở phòng nghe, bọn nó bảo hâm thế, thân thiện mà còn đánh nó à. Phải bảo là tại nhà mình có nhiều thức ăn.
Ðến bọn giun. Vì nhà tôi gần đầm, nên dưới lòng nhà tắm có nhiều giun nhỏ. Khiếp hãi ngày mới về. Sau rồi cũng phải quen. Mỗi lúc vào nhà tắm thấy có con nào thò đầu lên, tôi lại nhờ cái vòi hoa sen xối nước cho nó tọt xuống cống. Chúng nó vẫn sống. Khối con giờ đã to ú và quay trở lại. Sau này, có kinh nghiệm hơn, tôi dùngVim đậm đặc hay Cif, hoặc nước lau sàn, nước rửa bát, nước rửa tay… để trừng trị bọn chúng. Những giọt thơm thơm khi rót vào khiến thân thể giun con uốn éo quằn quại. Nhanh thôi, chúng đơ cứng lại, nằm cong veo, và thế là tôi là dội nước cho trôi đi. Cho chúng chết trong màu sắc và mùi vị dễ chịu của những loại nước nhân tạo có công thức pha chế hiện đại, có lẽ chúng cũng không oán thán nhiều. Những cái chết ngọt thơm.
Bình luận về bài viết này