Ðúng là có những lúc phải chửi bậy, như Oanh nói, nếu không thì ức chế đến chết mất. Từ nhỏ, mình đã được bà ngoại sát sao, rèn rũa cho ra một đứa con gái ngoan ngoãn, chả bao giờ biết chửi câu gì. Ngày xưa thì tự hào, giờ đôi lúc cũng thấy chả phải là điều gì to tát. Ðôi khi lại còn bất lợi, vì lúc buồn, lúc ức, chi biết khóc. Người ta nói đau, mình không biết dùng câu gì chửi cho đáng.
Mình cứ quen chịu đựng mãi. Rồi bao nhiêu lần dọa bản thân là không cẩn thận sẽ nổ tung. Nhưng nổ thì vẫn chưa, còn chịu đựng đã đầy ứ. Và cứ hèn kém thế mãi, vì sợ bao nhiêu thứ sẽ bị đảo lộn. Toàn những điều vớ vẩn. Ngày xưa Bình đã nói với mình, bạn chả bao giờ dám vùng dậy và nổi loạn. Vì thế bạn chả bao giờ được sống như ý mình. Rồi cứ phải giằng co giữa cái muốn và cái phải làm. Nếu nói bậy bạ được hơn một chút để cân bằng được, cũng chả có gì sai.
Bình luận về bài viết này