Chiều như sắp sầm sập mưa. Bầu trời chuyển lan sang màu xám. Từng khối mây sáng lặn sâu vào những tảng mây tối. Trong khoảnh khắc sáng mất dần vào tối đó, những ánh nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại dường như nuối tiếc chuỗi thời gian thênh thang của một ngày trôi quá nhanh, cứ choi chói lên vẫy vùng.
Vạt nhà nằm phía dưới mảnh cầu vượt Ngã Tư Sở như một gã đau lưng, chúi mặt xuống vỉa đường đông đúc. Ðau lưng bởi biển hiệu to bé treo mắc lủng củng nặng nề hay bởi những tầng tầng lớp lớp nhà chen lấn chồng dập lên nhau cho phần móng dưới kia càng lúc càng lún, lụn, bại.
Ðoàn người như đội kiến hành quân trong vội vã, rầm rập lao về phía trước, thể hiện sự nôn nóng bằng cách vặn ga, bấm còi, vươn cổ lên phóng mắt ra đoạn đường phía trước chờ thông xe.
Mưa vẫn chưa rơi. Những chiếc áo mưa nằm nóng hầm hập trong cốp xe đợi được tắm trong dòng nước mát của thiên nhiên và bảo vệ thân người. Nhưng chúng cứ đợi mãi, đợi mãi… Cho đến cơn mưa ngày mai? Có thể, hoặc lâu hơn nữa.
Con người cứ tưởng đủ kinh nghiệm để hiểu thấu những biểu hiện của thiên nhiên, không biết rằng, thiên nhiên luôn chất chứa những bí ẩn bất ngờ không thể lường trước.
Bình luận về bài viết này