Thế là hai tên lãng tử đã lên xe vào Ðà Nẵng. Giường nằm chắc sẽ làm Trang đỡ say hơn. Với lại có Nguyên, còn lo say sưa gì.
Ngày xưa mình cũng thế, luôn muốn có được sự tự do không giới hạn, kiểu như đi cùng những người bạn thân thiết đến một vùng đất mới. Không kế hoạch cụ thể, không tour đặt trước người người lúc nhúc đến giờ xuống chỗ này một tí hết giờ lên xe phóng đến chỗ kia một tị. Không cần lo giờ giấc sớm muộn, cùng nhau khám phá những thú vị chưa bao giờ được chạm tới, tận hưởng cảm giác thênh thang trong thiên nhiên và sự sảng khoái trong tâm hồn. Rồi sau những chuyến đi, ngồi lại và ngâm ngợi những điều đã trải qua. Ðể viết về nó bằng những cảm nhận thật thà.
Nhưng mơ ước đó ít khi thực hiện được. Mình đã sống quá ít cho những chuyến đi như mong muốn cùng những người chung sở thích. Nên giờ, Trang đi đâu mình cũng ủng hộ. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống theo cách mà Trang muốn.