Mình đã thực sự bị cuốn theo trào lưu một cách trống rỗng. Bắt đầu buông thả cho mình với những trang mạng chả ra gì, với FB nhạt nhẽo và với cả những thông tin rác rưởi. Như cái cách mà anh kia nói trong blog, thì “dường như người ta đang bị phương tiện kéo đi”.
Hôm nay viết một bài về Minh Thu chưa thực sự đầy đủ và hay. Nhưng dù sao cũng thấy vui, vì như thế là mình còn có cảm xúc khi nói về những người bạn thân (tạm cho là) lâu năm, mặc cho bây giờ hai đứa ít có thời gian chia sẻ. Bây giờ nàng còn mải mê chăm thằng cu, thỉnh thoảng chớp nhoáng trên mạng thế thôi, nhưng hay hơn mấy nghìn lần cái đứa sắp chăm con như mình và những tên rỗi rãi một cách thái quá đang ngày ngày mân mê FB. Sách không đọc, đài không nghe, cái đầu không dằn vặt về kiếp sống, chỉ rêu rao những lời hay ho hoặc vô thưởng vô phạt, lũ bạn tôi, lũ em tôi, đầy rẫy.
Nên bây giờ tôi sẽ thoát mạng, và nằm ôm con nghe chuyện đêm khuya.
Bình luận về bài viết này