Giá được uống một chút rượu để có thể viết bay hơn, tự do hơn.
Lâu dần, lòng tự trọng của mình ngày càng yếu thế. Phải dẹp bỏ những nỗi thất vọng, những nỗi buồn hay sự tủi thân để đứng vững. Vì biết mình mà buông xuôi thì không phải mình mình tan vỡ. Nhưng sự cố gắng đôi khi thật đắng, thật nghẹn. Đáng ra được tự nhiên là mình, mình phải cố gắng dung hòa giữa mình và mong muốn của người khác. Rồi cuối cùng ra một cái gì đó dở dang, nhạt nhẽo. Không thể làm vui bản thân, cũng chẳng làm vừa lòng người khác. Cho đến thời điểm này, sau bao nhiêu lần phân vân, giằng xé, mình vẫn chỉ cũ kỹ như thế, không thay đổi được gì. Không bao giờ quyết liệt được.
Không có sự chia sẻ thì an toàn, nhưng hụt hẫng và cô độc những lúc bị xô đẩy mà chẳng có ai bấu víu. Thèm được chuyện trò.
(Nghĩ là có thể viết thật dài, nói thật nhiều điều, nhưng không gian chẳng thuộc về mình, cảm xúc cũng theo đó bay biến hết).