Rồi từ hôm viết cho Nhung cái thiếp gửi bưu điện gợi lại một thời thư tay bay vèo vèo từ chỗ này đến chỗ kia, thì im ắng luôn vì bận rộn và lười biếng. Sáng nay mở mail ra, cũng như mọi bận, ngoài mấy cái mail công việc linh tinh thì chỉ toàn là từ Facebook. Dài dằng dặc, nghĩ đến xóa đã nản. Thèm được đọc một cái email đúng nghĩa của một đứa bạn nào đó viết cái gì cũng được. Cũng tại mình không duy trì được việc reply lại cho Nhung, không thì cũng vẫn lâu lâu được đọc một cái thư thật sự. Nhưng nói chung là vì không có cảm hứng để viết cho ai, nên thành ra thế này. Cảm hứng dạo này trở thành một từ xa xỉ.
***
Mà lại nữa, chả có những chuyến đi, nên cũng chả có những câu chuyện kể. Nói cho đúng ra là chả nghĩ được gì, nên chả viết nổi cái gì. Cách đây mấy hôm, chán làm quá, xuống Mỹ Đình thăm ông bà. Ngồi nghe ông khen mấy cái mẩu ngắn ngắn của mình in ra cho bà làm kỷ niệm mà thấy kỳ cục. Viết nhăng viết cuội, đến mình còn chả muốn đọc lại nữa là. Dù sao ông bà còn chịu đọc là tốt rồi. Chứ bây giờ viết ra, biết để cho ai, ngoài mình. Đăng báo thì lúc nào cũng là cái lũ bài muốn giấu đi. Viết xong, phịch qua email, đăng, lấy báo, cất, nhận nhuận bút, quên.
***
Thế là bố mẹ cũng treo xong cái biển hiệu sau nhiều ngày khắc khoải. Rồi thì cũng dùng cái thiết kế giẻ rách của mình trong gượng gạo. Mỗi người có thẩm mỹ riêng, nên mình cũng xác định tham gia chỉ chỏ chỉ đến thế, có bực bội, gắt gỏng để nó được theo ý mình hoàn toàn cũng chả được. Chả phải tiền của mình. Chỉ có cái trách nhiệm của một đứa con buộc mình phải lên tiếng.
***
Thế là một con chó con bị chết nữa. Lãng xẹt cái nguyên nhân. Cửa lan can quên không đóng, bọn chó con chui hết cả ra lan can nằm, một con mắt nhắm mắt mở quơ chân ra ngoài rơi từ tầng 4 xuống đất. Mẹ gọi Nguyên Nguyên xuống, nó chỉ ngửi ngửi con một cái rồi bỏ đi chơi, chả có biểu hiện thương xót gì. Mẹ và Bi đi chôn con chó con ở một bãi đất gần nhà. Nó ở với đời được chừng 20 ngày, ngắn ngủi quá! Thôi để nó sống kiếp khác có khi hay hơn.
***
Ở nhà một mình thế này vào ngày đáng ra là đi làm, không quen tí nào, cũng chả thích tí nào. Tính mình thích chạy, nên phải ngồi một chỗ lâu một tí là thấy khó chịu. Ngủ thì chả ngủ được nhiều. Thôi xong đây rồi đi đọc sách vậy. Sau cơn mưa đêm qua, sáng nay trời mát mẻ quá! Có tiếng chim kêu, chả biết chim trên trời hay chim trong lồng nhà ai đó.