Trưa không về, cùng mấy chị em vào Trịnh Ca ngồi. Lần đầu tiên ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không khác sự trở về với không gian đã rất thân thuộc ngày xưa. Chỉ có những câu chuyện là khác. Chỉ có bạn bè là khác.
Yêu cầu được sống lại như xưa là điều không tưởng. Mong được ngồi cùng những bạn xưa, trong thời điểm này, thật khó khăn. Mình phải thích nghi dần, và đã thích nghi được. Dù đôi lúc cứ thấy thiếu vắng, nhưng không phải là mất mát, còn ở đó, và sẽ có lại được vào những lúc không ngờ nhất. Mình vẫn tin.
Mình nói với em Oanh là giờ chị không viết được những gì miên man nữa. Oanh đồng ý và cho rằng trong môi trường mới sự thay đổi là điều đương nhiên.
Mình không thể cưỡng lại được việc mình bị môi trường cuốn đi. Mình không vùng vẫy níu lại. Mọi sự cứ để tự nhiên. Có lúc mình nghĩ, đến một ngày, nhìn lại mình, thấy mình đã là một mình mới. Nhưng rồi lại nghĩ, sẽ khó, vì con người đâu dễ thay đổi thế. Và thế là gõ vu vơ, coi như ghi nhớ một ngày được vào quán mình thích.

Bình luận về bài viết này