Hôm nay nói chuyện với em gái về việc một số cô gái hay giả nai để lừa các anh trai thích những mẫu phụ nữ non tơ, ngọt ngào, ngây thơ, dễ lừa dễ bảo. Hai chị em đều nhất trí chả việc gì phải giả nai giả hươu cho mệt. Trước hết là vì mình, mình cố tạo ra một thứ khác mình thì mình mệt. Mình cứ phải cố để bảo toàn lớp vỏ đó cho hoàn hảo, lại thành ra cái gì đó gượng gạo. Thứ hai, đàn ông tinh lắm! Sự giả tạo chỉ khiến họ muốn cười khẩy. Mà vì ai đó để giả tạo, là đang xem nhẹ chính mình. Khi mình thực sự tự nhiên, mình sẽ tỏa hương. Chả cần cố, mình cũng sẽ thu hút.
Chỗ dựa
Ít ai không có cho mình một chỗ dựa. Có thể chỉ là một chỗ dựa vô hình, tồn tại trong ý nghĩ sâu kín. Có thế lại là một chỗ dựa không mong muốn, nhưng nó cứ đến, cứ ở gần bên, và mình thì dửng dưng, rồi một ngày nào chợt thấy cần nó khi nó bỗng nhiên biến mất.
Một chỗ dựa, thường được nghĩ đến theo cách chắc chắn. Là một chiếc ghế tựa êm ái sẵn sàng đợi chờ mình ngả lưng. Chỗ dựa ấy giúp người ta vững tin, mạnh mẽ hơn và làm được nhiều hơn. Chỗ dựa khiến người ta có thể lao ra sóng dữ dễ dàng hơn, vì người ta biết mình có sự dõi theo từ phía sau, nếu thất bại, vẫn có nơi che chở.
Nhưng nếu không có chỗ dựa, có nên đi tìm? Đừng đi tìm! Việc đi tìm chỉ khiến mình thất vọng thêm, yếu đuối đi, chậm lại những mục tiêu cần thiết khác.
Một nơi nương tựa, đôi khi chỉ giản đơn là một câu hát. Hát thôi!