Ít ai không có cho mình một chỗ dựa. Có thể chỉ là một chỗ dựa vô hình, tồn tại trong ý nghĩ sâu kín. Có thế lại là một chỗ dựa không mong muốn, nhưng nó cứ đến, cứ ở gần bên, và mình thì dửng dưng, rồi một ngày nào chợt thấy cần nó khi nó bỗng nhiên biến mất.
Một chỗ dựa, thường được nghĩ đến theo cách chắc chắn. Là một chiếc ghế tựa êm ái sẵn sàng đợi chờ mình ngả lưng. Chỗ dựa ấy giúp người ta vững tin, mạnh mẽ hơn và làm được nhiều hơn. Chỗ dựa khiến người ta có thể lao ra sóng dữ dễ dàng hơn, vì người ta biết mình có sự dõi theo từ phía sau, nếu thất bại, vẫn có nơi che chở.
Nhưng nếu không có chỗ dựa, có nên đi tìm? Đừng đi tìm! Việc đi tìm chỉ khiến mình thất vọng thêm, yếu đuối đi, chậm lại những mục tiêu cần thiết khác.
Một nơi nương tựa, đôi khi chỉ giản đơn là một câu hát. Hát thôi!
Bình luận về bài viết này