Ngọc

Tranh thủ nghỉ trưa, hẹn gặp Ngọc trong Brick House Nguyễn Khánh Toàn. Bạn vẫn thế, mảnh mai, tươi tắn, có phần đằm thắm và dịu dàng hơn xưa. Những ngày đại học trở lại thật tươi mới với rất nhiều kỷ niệm buồn, vui, ngây ngô. Quá lâu không gặp nên chuyện chung giữa hai đứa là những người bạn cũ, thời gian đã qua và một ít mô tả về hiện tại. Hơn 1 tiếng chỉ đủ để cập nhật chút ít về nhau qua lời bộc lộ của chính mình. Còn những thứ gọi là cảm nhận thì sẽ chưa đủ, chưa sâu. Nhưng cả mình và Ngọc chắc chắn không kỳ vọng gì hơn nữa, chỉ cần thế là vui rồi.

Bỗng nhớ lại nét chữ của Ngọc, nét chữ đẹp và đều, uốn nhẹ vào nhau. Nhớ chiếc áo màu xanh da trời bạn từng mặc ngày xưa. Nhớ mái tóc tém, má lúm đồng tiền và những câu đùa của Ngọc với lũ con trai trong lớp. Ngọc luôn sống động và khiến người khác tin rằng mình chẳng có gì phải ưu tư cả. Giờ biết Ngọc bình yên bên gia đình, thấy vui và mong luôn nhìn thấy sự bình yên ấy trong mắt bạn. Cô bé năng động, nhí nhảnh ngày xưa đã thành người phụ nữ nhẹ nhàng, điềm đạm. Nhận ra, cái mình ngỡ là thế thì nó không thế, người mình tưởng là vậy lại không phải vậy. Ngọc là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự nhận ra đó.

Published in: on 02/05/2013 at 2:26 Chiều  Gửi bình luận