“Remember when” đầy tai, trời đầy gió. Phố đông và vội vã. Những dáng người được thi vị hóa qua âm nhạc bỗng trở nên đẹp hơn. Mà nói thế cũng không chuẩn, con người vốn đẹp mà. Chỉ vì những lo toan, bon chen khiến đôi khi chúng ta bị tầm thường hóa đi. Chết, dạo này viết cái gì cũng thấy không chuẩn, cứ cảm thấy suy nghĩ của mình không được diễn đạt đúng. Mà thành thật hơn, thì suy nghĩ của mình cũng đang không được mạch lạc, nên viết không nổi.
Còn việc nghe nhạc lúc đi trên đường thì không thể bỏ được, dù có nhiều khuyến cáo. Nghe nhạc giữa chốn xôn xao, nhiều khi không khác nghe trong tĩnh lặng. Cũng như mình từng ví, đi giữa bãi biển đông người cũng thấy như mình đang tận hưởng không gian của riêng mình. Quan trọng là mình nghĩ thế!
Nhưng mà thực sự đang thèm được nghe “Remember when” trên đỉnh đồi lộng gió. Khó kinh khủng, bao giờ mới thực hiện được?