1. Sáng nay mặc cái áo tím than mỏ neo trắng kết hợp với quần kaki màu cà phê nhiều sữa, bà Yến bảo không đẹp, áo tối quá! Đến cơ quan anh Hưng lại khen mặc cái áo này yêu thế. Hehe, kết luận: cái đẹp ở mắt người nhìn, thẩm mỹ mỗi người một khác, quan trọng là khi mặc mình có cảm thấy tự tin không mà thôi.
2. Tối hôm kia đang ngồi trên giường chơi thì chuông kêu reng reng. Số lạ. Bắt máy thì được hỏi là có đoán ra ai không? Đoán và sai. Cuối cùng thì là Thanh, Trịnh Thị Thanh – cô bạn thân thân hồi cấp 2, xa nhau tơi bời bao nhiêu mùa hoa lá, nay qua Nga mà Thanh biết số điện thoại của mình để gọi. Nhớ lại hình ảnh cô bạn này, thật là khác biệt với tất cả những người bạn còn lại của mình. Thanh một thân một mình học trên thành phố, ở nhà ông bà (không phải ông bà nội hay ngoại mà là họ hàng xa hơn), ngoài học trên lớp thì về phụ bà làm giò chả và bán. Lục lại ngày cũ, lớp 8 lớp 9 mình vẫn thường đạp xe qua nhà ông bà Thanh, cùng Thanh trò chuyện, xem Thanh làm giò chả hoặc cơm nước. Sau đó cùng Thanh đi một số công việc riêng của bạn. Giờ nghĩ lại thấy hồi ấy mình quá ngây ngô, trong khi Thanh già dặn hơn rất nhiều, đã biết lo toan cho đường đời mình. Cũng đúng, vì Thanh phải xa gia đình quá sớm. Thỉnh thoảng Thanh có gửi tiền mình giữ, một số tiền nho nhỏ tự tích góp. Thanh là người bạn duy nhất gửi tiền mình cho đến nay. Vì mình luôn tự nhận đểnh đoảng chuyện tiền nong, chả ai dám gửi. Giờ bạn đã hai con, mọi thứ coi như ổn. Nhưng vẫn thấy một chút buồn nhè nhẹ khi biết bạn chỉ ở nhà. Ở nhà thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên, với mình, được đi làm, nhất là làm được việc phù hợp (may hơn nữa là mình thích), thì mới là hạnh phúc. Hình như mình có thần giao cách cảm thật, cứ nghĩ đến ai thì hầu như người ấy xuất hiện. Mới tuần trước nghĩ đến Thanh đấy thôi.
3. Phải kể sơ qua về giấc mơ tuần vừa rồi. Thứ nhất là mơ tin ông bà ngoại qua đời. Thứ hai là mơ Win suýt chết đuối. Sáng hôm sau đi bộ mở list nhạc ra luôn “Rơi lệ ru người”. Cứ nghĩ luẩn quẩn: Thí dụ bây giờ tôi phải đi… ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với dòng sông hay anh em và những trưa nắng. Bao nhiêu sen xanh sen hồng…
Bình luận về bài viết này