Và đã mơ thấy rắn trong năm Đinh Tỵ. Thấp thoáng trong những câu chuyện trồi sụt hỗn độn là một hình vẽ kiểu mê cung, ngoằn ngoèo lượn thành 4 khúc, mà những khúc đó được đúc từ những thân rắn lớn nhỏ. Hình vẽ màu đen, kiểu in cũ của những cuốn sách giáo khoa thời xưa.
Lại tiếp tục lẫn lộn giữa những mộng mị, một con rắn to, đầu ngẩng cao kiểu rắn hổ mang nằm trên nóc tủ nhà mình. Con rắn bị bọc trong nilon, giống cái cách người ta bọc những quả táo Mỹ bán ở cửa hàng hoa quả cao cấp. Ban đầu mình còn tưởng đó là con rắn giả, nhưng nhìn kỹ vào mắt nó thì thấy nó đang đảo con người nhè nhẹ. Mình lo sợ, với một tấm nilon mỏng manh như thế, con rắn sẽ xé toang ra mà trườn khỏi cái khay xốp đang đựng nó. Lại nhìn kỹ một lần nữa, thì thấy trong lớp nilon còn một lớp lưới mảnh trong suốt nữa. Con rắn có vẻ cam chịu với hai lớp bao bọc chật chội, bí bít ấy. Thế là nó cứ nằm trong giấc mơ như thế với cái cổ kiêu hãnh, đôi mắt buồn và thân dài quấn khít. Con rắn lạc loài, cô đơn trong một thế giới xa lạ, nằm đó chứng kiến những điều nhạt nhẽo mà bản thân nó không hề muốn.