Hai đứa tự nhiên cho chị cảm hứng để viết trong lúc cơn buồn ngủ đang ập đến, vậy là phải bật dậy mở máy khua loạn thế này. Cái Phương giờ này chắc lại ôm iphone lướt mạng như thường lệ. Oanh chắc đã giường đệm sẵn sàng, đợi Hiệp cho chim ăn xong là “bập”. Với hai tên này, không thể dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng được. Phải phang mạnh, phang thẳng vào mặt mới đúng chất. Đùa vậy thôi, nhưng mà nhớ hai đứa thật. Dù một tuần gặp nhau mất 5 ngày rồi. Độ buôn cao. Chạm mặt nhau phầm phập, chưa chán là may, sao còn nhớ? Đểu nhỉ!
*****
Lần đầu nhìn thấy Phương, đó là vào một ngày hè tháng 6. Áo hoa mỏng tang. Quần đen ôm lấy vòng ba cong cớn. Tóc đuôi gà mái tơ. Da trắng tợn (lúc đó chưa nhìn thấy hoa gấm). Mỗi tội răng hơi chìa (cấp độ nhẹ), cái này sau vài ngày mình mới phát hiện ra (hehe). Giờ không nhớ đã to nhỏ với nó từ khi nào mà đến mức theo nó về chung cư dốc bầu tâm sự. Hai chị em cũng đã có nhiều ngày vui vẻ với bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Thế mà có một thời gian nó ghét mình. Chắc nó thấy mình quá sến, đôi lúc có kiểu “tát nước theo mưa” (là tự nó nghĩ nhé) nên nó tẩy chay mình. Buồn cực kỳ. Nhưng thôi, chuyện cũ rích rồi. Đời phải thế mới có chuyện mà kể. Tình yêu đã trở lại, lợi hại gấp trăm lần.
Phương điệu. Cái điệu ít người phát hiện được nếu không ở cực gần. Nó cũng hay ngắm vuốt nhé. Rồi cũng chăm sóc bản thân phết. Lại hay chụp tự sướng rất hợp kiểu và duyên. Có lần nó trang điểm đến cơ quan. Đánh mắt, đánh môi kỹ càng. Nhưng nhìn đếch ngửi được. Có lẽ nó hợp với hình ảnh mặt mộc cười hơ hơ hơn. Cái dễ thương của nó không thể cứ chăm chút, điệu đà là có. Đó là cái dễ thương tự nhiên, cái dễ thương suồng sã, đích thị phải là một sự hồn nhiên già đời.
Nó hay ngồi ấp tay vào chuột, mắt trợn lên dán vào máy tính, mồm há hốc, chân gác lên ghế như mấy ông ăn tiết canh lòng lợn ở chợ huyện. Những từ quen thuộc nó hay gõ là order, hàng xuất, hàng xách tay, free ship, rồi hội cho con bú bằng sữa mẹ, hội chơi họ trên mạng,… Mấy chị em hào phóng ban cho nó biệt danh cao quý “từ điển sống”. Thì sống nhăn răng nhé, mà cái đếch gì cũng biết mới lạ. Nói cứ như chuyên gia. Người ta mất 5-7 năm mài đít quần ở trường mới ra được chút kiến thức. Nó 3 năm đọc mạng đã thành giáo sư y tế, chuyên viên marketing hàng hiệu, cán bộ xuất nhập khẩu kèm chủ cửa hàng sale off chất lượng cao. Lỡ hỏi một câu, nó tuôn vanh vách 40 câu. Đề cập một chuyện, nó ví dụ cho cả 25 chuyện. Bá đạo. Tốc độ nói nhanh như Hưng hói chém gió. Volume không khác sếp Tâm ngủ ngáy giữa giờ. Độ mới lạ, sâu sắc của thông tin tuyệt vời như khi anh Hưng làm báo cáo.
Nó mà ăn thì thôi rồi. Gặm từ xương đến da. Nhai từ mềm đến cứng. Húp từ lúc bát nước phở ngập mũi đến lúc chỉ còn tí cặn cũng không tha. Hết bát nó, nó có thể quay sang húp bát người bên cạnh. Ngon tàn bạo. Ăn thế mới gọi là tiên.
Phương đẹp nhất khi đeo kính hàng hiệu. Lắp cái kính lên mặt, nó tăng lên mấy độ sành điệu. Đảo chân đảo mông giữa phố với quả kính cứu rỗi đời gái, thời trang sân bay buông tuồng dưới nắng vàng, nó thực sự đẹp, tỏa sáng mà không chói lóa. Khuyến cáo: đi ngủ cũng nên đeo kính nhé kưng!
Rồi cứ thế, chả ai biết nó cũng có những yếu đuối. Cứ tưởng nó không biết say nắng, hóa ra cũng tí ti. Cứ tưởng nó không biết tủi thân, thật ra cũng đầy lần. Nó còn biết khóc :). Cái con bé người hình đồng hồ cát ấy, lúc khóc trông hài vãi nhé! Mắt đỏ hoe, mũi như quả cà chua bi. Hai lỗ mũi hổng lên khịt khịt. Này thì khăn giấy. Lau nhanh! Thì ra nó cũng yếu đuối, cũng phụ nữ, cũng đàn bà. Nó cũng cần được yêu thương, an ủi. Của đáng tội, thế mà lúc này lại quay sang nhớ cái chân nó đặt trên xe ra vẻ quyến rũ, tiếc là hoa gấm vẫn trập trùng. Mấy đứa đi sau cười như đê vỡ. Nó cũng cười theo, trông phô lắm Mĩm ạ! 🙂
*********
Oanh phởn. Ngày đầu nó đi làm sau kỳ nghỉ sinh, mình với Yến ghé tai nhau thì thầm “bà này nói như súng liên thanh, đau đầu quá!”. Thế mà bây giờ chị em một ngày không gặp nhau là ngứa ngáy nhớ nhung. Nhắn tin chiu chíu như tình nhân, nói nhớ nói yêu mà không thấy ngượng.
Oanh thông minh, sắc sảo, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Oanh trắng nõn, da mịn, cằm nhọn như Phạm Băng Băng, mặt thanh như Trương Bá Chi, đùi mật ong như Taylor Swift. Mỗi tội ít tóc. Dầu gội đầu một năm dùng không hết một lọ 30ml. Tóc gội xong chưa kịp sấy đã khô. Cả đời trung thành với mái hỉ nhi vì sợ sân bay Tân Sơn Nhất phải cảm thấy hổ thẹn mà đóng cửa. Mình thua nó tất, nhưng có hai cái tự hào hơn đó là khả năng đường xá và độ dày của tóc 🙂 keke.
Tuy vòng hai của nó không có điểm lõm vào để cho ra một thắt đáy lưng ong, nhưng cái hình chữ nhật ấy vẫn làm chết bao nhiêu cái nhìn. Nó trắng, nó đầy đặn, nó mặn mà, nó yểu điệu, ai chả muốn yêu, thậm chí muốn cắn. Hehe… Nhìn kỹ từng nét thì không quá đặc biệt. Nhưng tổng thể thì lại ra một Thị Oanh lả lơi, đa tình, có sức quyến rũ chết người.
Oanh có dáng đi “mèo hoang”, mình thường bảo thế những lúc đi sau nó trong dãy hành lang tranh tối tranh sáng vắng người. Mèo hoang nhé, khác mèo nhà lắm! Mèo hoang thì tất nhiên là không ai quản, tự tìm cái mà ăn, thích gì làm nấy, rất chi là hoang dại. Mà hoang dại kiểu gì chả thích hơn là khuôn mẫu, cứng nhắc, thầy tu. Sự hoang dại đôi khi khiến người ta sợ hãi, nhưng lại cực kỳ cuốn hút. Vì bị cuốn hút, người ta sẵn sàng vượt qua nỗi sợ, lao đến một cách dại khờ.
Nói gỉ nói gì nói gì cũng ra “chuyện ấy”. Mọi chuyện từ thời sự chính trị, rồi kinh tế buồn, đến bệnh tật, thậm chí lên đồng, cuối cùng cũng cho về một mối: sex. Phải nói năng khiếu của nó trong việc dẫn dắt câu chuyện đã đạt đến độ chân tu. Trên giường thì không thể kiểm chứng, nhưng trên miệng thì bái phục. Nói được chắc làm cũng hay :). Nhìn ngon thế kia mà. Đời ngắn nhỉ, lại hẹp nữa. Khối anh mơ.
Rồi một ngày đẹp trời, mình nhận ra nó cũng vô cùng mong manh, dễ xúc động, mau nước mắt. Tin mừng cho thế giới, tin rung chuyển đối với mình. Mình cảm thấy nó giống mình hơn, chia sẻ được nhiều điều với nhau hơn. Đường về ngắn và thi vị hơn khi hai cái miệng hoạt động hết công suất. Lần nào chia tay cũng vấn vương, như đôi tình nhân mới biết hẹn hò.
******
Với Phương và Oanh, mình đều có cảm giác tin cậy. Không có sự ganh ghét, đố kỵ kiểu đàn bà con gái thông thường. Mà nghe bọn hắn chửi bậy thì hay thôi rồi. Ngọt, duyên khiếp. Điêu luyện, thành thần nhé! Đang cố học bọn hắn để lúc buồn phiền, bức xúc có thể xả ra thay vì chỉ biết khóc. Nhưng chả lo, lúc cần chửi mà chưa thuộc chửi, kể cho bọn hắn nghe rồi nghe bọn hắn chửi hộ cho, cũng khỏe.
