Dạo này mình hay nghĩ về quá khứ. Nghĩ quá mức cho phép. Nghĩ cả trong mơ.
Vì sao những gì đã trải qua vẫn cứ tiếp tục ám ảnh mặc cho biết bao sự kiện mới đã cố gắng đè xóa lên. Vì sao chưa bao giờ mình có thể quên những nỗi buồn, nỗi hoang mang ấy?
Vì nó quá sâu, quá in hằn trong chuỗi ngày tháng mình phải tự vật lộn với chính mình. Và vì cái gì buồn, cái gì đau đớn, cái gì buộc mình phải dằn vặt sẽ khiến mình nhớ rất lâu, thậm chí là vĩnh viễn.
“Con bướm sặc sỡ” ngày nào giờ không còn nữa. Nó không thể bay lung tung hoặc cũng chả còn muốn bay lung tung, hồn nhiên. Con bướm đã thôi kiếp bướm và trở về vị trí một cô gái (không, một người đàn bà) bình dị, lặng lẽ.
Hôm qua hôm kia đều có việc qua Viện Nhi. Đi qua căn phòng Win từng nằm. Nhớ lại nỗi tuyệt vọng khi con đi cấp cứu. Nhớ lại những khốn khó gian nan. Nhớ lại nhiều chi tiết nữa, lòng bề bộn. Thầm cảm ơn những nâng đỡ ngày nào đã cho mình vượt qua cơn kiệt quệ cả tinh thần và thể xác. Biết ơn nữa, dù sao mình đã vượt được qua…
Bình luận về bài viết này