Đừng để mình ngã

Kể từ khi biết bạn, mình đã bắt gặp bạn với những khoảnh khắc “một mình”. Thời học sinh, bạn luôn là một cô chị cả trong lớp, già dặn, chín chắn. Bạn chưa bao giờ để mọi người nghĩ rằng rằng mình là người thích dựa dẫm, yếu đuối và sợ hãi. Mọi người tin bạn luôn tự lực, vững vàng, mạnh mẽ, có thể là chỗ dựa cho họ. Ngay cả với mình, khi bạn viết mấy trang sổ có nội dung răn đe mình vì tội quá tự ti, mình cũng đã ngưỡng mộ nghị lực sống của bạn. Nên với chuyện tình cảm, dù có nhiều người trong lớp biết bạn tương tư người ấy, dẫu cho là cả cái người mà bạn tương tư cũng rất biết bạn đang hướng về họ ra sao, bạn vẫn phải một mình vật lộn, đấu tranh để cân bằng và vượt qua. Bạn khóc, bạn đau khổ vì chuyện ấy, không ai biết được. Cho tới những năm sau này, khi bọn mình nằm bên nhau tâm sự, mình vẫn thấy bạn đau đáu nhiều điều với nó, dù cho người ấy chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của bạn.

Giai đoạn bạn cần sự hỗ trợ nhiều nhất từ gia đình để phấn đấu cho tương lai, bạn lại bị mất bố. Mình hiểu bạn đã phải chịu đựng nỗi đau ấy như thế nào. Hiểu nỗi buồn, nỗi khổ của người con cả đang phải gánh chịu những cực nhọc, lo toan cơm áo cùng gia đình. Về thăm bạn và nằm trên căn gác xép của bạn, nghe bạn nói và cảm nhận cả những điều bạn chưa nói, hiểu rằng chẳng ai giúp bạn vượt qua được nỗi mất mát này ngoài chính bạn. Thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Nỗi đau đã nguôi ngoai, nhưng bạn lại phải tiếp tục vật lộn với đời sống.

Khi bạn vào Đà Lạt học, có người yêu bên cạnh, nhưng vẫn có những cuộc điện thoại tâm sự với mình với những tồn tại, vướng mắc khó giải quyết. Mình biết, bạn dù yêu và được yêu, vẫn chưa bao giờ hết lo âu, hiếm khi được thanh thản và thả lỏng mình để hưởng thụ cuộc sống. Và hình như nhiều lúc bạn trở nên thờ ơ, bỏ bê hoài bão, đi và về khu nhà trọ cùng với tình yêu của riêng bạn như một cái máy. Ăn, ngủ, học, thi và tiền quay bạn thành một người nào đó mà có lúc bạn nhìn lại còn thấy mình xa lạ với mình.

Bây giờ, khi con trai bạn đã được vài tuổi, mọi thứ tưởng là ổn định lắm rồi, bạn vẫn phải cố gắng. Cố gắng để duy trì mọi thứ cho bình yên, dù đang muốn tung hê tất cả. Bạn bất lực và hoang mang, thậm chí là cô đơn ngay khi đang sống giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Bạn lại vẫn một mình ngay cả khi đã có hai người đàn ông bên cạnh. Bạn bảo mình chỉ cho bạn một hướng đi, một quyết định đúng, để vượt qua sự bế tắc này. Nếu bạn muốn thay đổi, chắc chắn bạn cũng sẽ phải tự mình quyết định, chỉ bạn giúp được bạn thôi. Bây giờ cần nhất là dũng cảm và quyết đoán.

Bạn đang để công việc chi phối tất cả cuộc sống của bạn, làm cho gia đình nhỏ của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công việc trước tiên là phục vụ cho việc kiếm sống, nhưng như bạn nói, nó đã trở thành gông cùm, thành mối đe dọa, thành nỗi sợ hãi, thành áp lực đè nặng lên bạn mỗi ngày mỗi đêm, vậy thì nó có đáng để bạn tiếp tục gắn bó? Bạn sẽ hoang mang vì nếu từ bỏ nó ngay lúc này, bạn sẽ không biết dựa vào đâu mà sống, không chỉ bản thân mình mà cả chồng cả con. Bạn hãy xem những người bên cạnh bạn, đang sống trong môi trường làm việc với bạn có bị áp lực như bạn không? Nếu có thì đó không phải do bạn bị đối xử phân biệt đúng không? Bạn nghĩ mấu chốt của cái công việc chết tiệt đang khiến bạn khốn khổ ở chỗ nào? Do năng lực của bạn? Do sự vô lý của sếp? Do đồng nghiệp xung quanh? Hãy bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc này! Chưa vội bỏ công việc đó đi nếu chưa tìm được cơ hội nào khác (tất nhiên không loại trừ trường hợp bạn có thể điên lên bỏ mặc tất cả để bắt đầu từ số 0 nếu không còn đủ sức chịu đựng). Bạn hãy vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội chuyển sang mảng công việc khác dù vấp phải nhiều cản trở, đồng thời tìm kiếm cả cơ hội bên ngoài. Bạn chỉ cho phép tiêu tốn thêm ít nhất 6 tháng nữa thôi. Quỹ thời gian không còn nhiều. Sau 6 tháng, nếu mọi việc vẫn như cũ, bạn buộc phải thay đổi triệt để. Bạn có thể bắt đầu một công việc hoàn toàn mới, không có gì phải sợ đúng không?

Nhưng muốn thu xếp được công việc, bạn không thể tiếp tục như “khỉ ôm con qua sông”. Bạn phải chấp nhận xa con. Gửi con về quê, ban đầu sẽ rất nhớ, nhưng hy sinh vì việc lớn để có cuộc sống tốt hơn cho con sau này là việc cần làm. Bạn đã mất một năm dằng dai rồi, đừng để thời gian phí hoài thêm nữa. Về phần anh ấy, mình biết bạn đang mất cảm giác, đang thất vọng, không tìm được tiếng nói đồng cảm. Nhưng điều an ủi bạn đó là anh ấy lành, tốt, thương vợ con. Cái bạn cần làm là hiểu bản chất anh ấy và chấp nhận rằng chồng mình như thế, đừng cố gắng thay đổi làm gì…

Lúc này là lúc bạn cần phải mạnh mẽ, vững vàng nhất! Hãy nghĩ lạc quan hơn, đừng để nỗi sợ hãi, lo lắng làm mình gục ngã. Bạn có thể làm được nhiều điều hơn thế, nếu thực sự quyết tâm.

Published in: on 20/07/2013 at 3:29 Chiều  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2013/07/20/mot-minh-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Hồng Nhung

    Đang vội lắm vì chiều nay mẹ về, mai sẽ đi nghỉ hè với trường 3 ngày mà hôm nay vẫn phải lên trường! Nhưng vì đang ngóng trông lắm nên vẫn tranh thủ đọc và hồi âm! Đúng, thực ra mọi mối tơ vò chính mình phải tự gỡ, mọi hướng đi dù như thế nào mình cũng phải tự quyết định! Không ai có thể quyết định thay mình, làm thay mình được cả! Và thực ra là cũng đã có hướng đi! Mình cũng biết nên như thế nào là tốt! Chỉ là mình không đủ quyết tâm, không đủ quyết đoán, mình vẫn bị giằng xé giữa tình cảm và sự lựa chọn lí trí, mình đau đớn bởi sự tổn thương về tâm lý, tình cảm trong lòng con trẻ còn non nớt mà xa vòng tay cha mẹ! Nên mình không dám quyết! Tìm đến bạn để mình có thêm quyết tâm, để mình biết việc mình làm là có thể chấp nhận trong cuộc sống, chứ không phải là tội lỗi! Cảm ơn bạn đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia! Mình đã hiểu cần phải làm gì!

    Thích


Bình luận về bài viết này