Đêm miên man trong tiếng mưa rơi. Thỉnh thoảng đổ vài tiếng sấm ồm oàm. Tỉnh giấc vì cơn sốt của con và chưa ngủ lại được vì nghĩ đến giấc mơ vừa xong.
Sân bay, mình đang chuẩn bị đi đâu đó. Có vẻ là đông người đi cùng, nhưng lúc ấy mình chỉ có một mình. Và hành lý thì mơ hồ, rõ nhất là một túi nilon ngọ nguậy dưới chân, cũng là dưới gầm của dãy ghế inox mình đang ngồi. Xen giữa hình ảnh đó là những câu chuyện li ti khác chứa nhiều gương mặt lạ quen. Rồi kiểu gì rắn lại bị tuột khỏi túi. Mình lộ rõ sự sợ hãi. Giây phút đó dừng lại hơi lâu với hình ảnh hai con rắn màu đen vàng trầy trụa đã bò ra sắp hết cái túi. Sau sự xì xào thờ ơ của xung quanh, có một người đàn ông đã giúp mình buộc lại túi rắn. Tuy nhiên, khi ông ta cầm lên thắt nút, ông ta nắm chặt lấy mình của hai con rắn, bóp nghẹt và tuốt, miết, miệng cười mãn nguyện. Khi ông ta chìa túi rắn trở lại cho mình, túi rắn đã sinh thêm 2 con, tổng cộng thành 4 con lớn nhỏ. Mãi mình mới đủ dũng khí cầm lấy chúng từ tay người đàn ông xa lạ.
Lại những hình ảnh lướt chầm chậm qua, và mình mơ mình cắn hai miếng thịt rắn (màu trắng, lại có xương như thịt gà) trong khi thực tế mình chưa bao giờ ăn món này và chắc chắn sẽ không bao giờ ăn thịt rắn. Lại những sự kiện đè lên. Kết cục là hình ảnh mình và bà Yến phải tìm hội rắn này quanh một hòn non bộ kiểu cũ. Rồi 4 con rắn biến thành 4 con ếch rất to, mình nhớt, màu lông chuột, miệng ngoác rộng, mắt thao láo, hai chân chống lên, ngồi dàn hàng trước sự ngạc nhiên của mình. Bà Yến và mình chép miệng bảo thôi ăn thịt ếch cũng tốt lắm!
Trời đã tạnh. Nhìn qua ô cửa kính, khoảng sáng đang rõ dần lên…