Thằng cu em Đức. Tôi gặp lại em sau bao nhiêu năm, mới đây, trong lễ tang bà nội. Gặp nhau trong sự kiện buồn, tôi và em chả có nhiều thời gian nói chuyện. Tại sao có bao nhiêu đứa em họ tôi không băn khoăn chuyện đó? Hỏi như thế thì chỉ có thể trả lời rằng vì với em tôi cảm thấy có thể nói được nhiều chuyện.
Thằng cu em Đức. Nó đẹp trai, có vẻ ngoan, lành. Đấy là cái vẻ bề ngoài mang lại cho xung quanh cảm giác như thế. Còn tôi vẫn nghĩ, bên trong cái dáng vẻ thư sinh ấy có rất nhiều điều hay ho, thậm chí nổi loạn. Một thế giới của riêng em mà tôi nghĩ sẽ thú vị khi ai được khám phá.
Xa mặt cách lòng. Chị em chúng tôi chỉ được gặp nhau ít lần từ những ngày còn bé xíu, khi nhà tôi ở Lê Hoàn, tương đối gần nhà em là Đinh Công Tráng. Thời gian cuốn chúng tôi đi, với sự xa lạ dường như không khỏa lấp nổi. Hôm để em đèo sau xe ra Triệu Quốc Đạt mua hoa đặt lên quan tài bà nội, trời lất phất mưa. Tôi muốn nói điều gì đó với em, thật tự nhiên, cho đúng ra mối quan hệ chị em rất gần mà chúng tôi có. Nhưng thời gian ngắn ngủi, những câu nói bị nhạt đi trong làn mưa đen.
Xong việc của bà, chúng tôi mỗi người một hướng. Em đang nghỉ hè nên ở lại quê. Tôi ra Hà Nội, không kịp chào.
Có lẽ với em, tôi vô cùng xa lạ, đúng với thực tế của chúng tôi trong suốt nhiều năm. Nhưng với tôi, lại có cái gì ấm áp, gần gũi khi nghĩ về em. Cảm giác hai chị em có thể chia sẻ với nhau nhiều điều, mặc cho chúng tôi chỉ biết về nhau bằng những liên quan gia đình gốc rễ. Tôi hy vọng cái cảm giác của tôi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Tôi tin thằng cu em cũng sẽ vui khi biết tôi nghĩ về nó như thế.
Bình luận về bài viết này