Một ngày sắp hết, một ngày dường như vô vị. Dù là có karaoke với đồng nghiệp. Dù là có ăn ngon và cười to. Dù là không phải làm gì mệt nhọc. Có lẽ cái “dù là” cuối cùng đã đem đến cho mình cảm giác vô vị chăng?
Khi không làm được gì nhiều và có ích, mình sẽ cảm thấy vô vị và vô tích sự.
Được em Tài đưa cho một tập truyện teen teen, vì rảnh rỗi mà cầm lấy và đọc. Và đọc miết (vẫn chưa hết vì rất dài). Ở cái tầm tuổi này, đọc mấy cái chuyện kiểu chớm thích nhau của bọn trẻ mà cũng ham được. Nhưng không có gì lạ, vì mình luôn trẻ, dù có là 10 năm nữa.
Trong truyện có nói về một cô bé, mà mình đọc đôi chỗ gật gù, vì cô bé ấy cũng có những điều giống mình ngày xưa. Con gái nhìn chung là vậy. Những mâu thuẫn. Những rắc rối. Những nỗi buồn lại để người dưng đọc được trong mắt…
Ngay cả hiện tại, khi đã qua lâu rồi cái lứa tuổi đó, vẫn còn những mâu thuẫn, những nỗi buồn… Và chắc thế, có trẻ có già thì vẫn là phụ nữ, chẳng thế khác được.