Vết xước cứ chồng lấn
Mặt kính đang mờ dần
Nhiều nỗi buồn đau quá
Cảm xúc thành lặng câm
—–
Phía sau sự nhẫn nhịn
Ẩn dấu những từ tâm
Không có lòng bao dung
Khó bình yên mà sống
—–
Mọi thứ do mình nghĩ
Là ra vui hay buồn
Mọi thứ do mình chọn
Phức tạp hay bình thường
—–
Muốn hồn nhiên không dễ
Khi rơi giữa ngổn ngang
Muốn hân hoan, không thể
Sau thất vọng hoang tàn
—–
Mọi thứ do mình nghĩ
Nhưng phải đúng tự nhiên
Nếu ép buộc khiên cưỡng
Sẽ sớm hóa người điên.