Sắp một tháng ngày bà nội ra đi. Thời gian chưa bao giờ là chậm đối với một người hay tiếc nuối như tôi. Bà đi quá nhanh và cho tôi thêm hiểu về cuộc đời này, rằng chẳng cái gì là không thể xảy ra. Cuộc sống là chuỗi những bất ngờ. Việc xếp đặt của mỗi cá nhân chỉ ở mức tương đối, những bất ngờ ở đâu đó có thể rơi xuống bất cứ ai, không cưỡng được.
Hôm mấy chị em tôi ra ngoài ăn trưa khi trong nhà mọi thứ đang nhộn nhạo, tôi bần thần bảo Trang mình đi ăn thế này có nên không. Trang bảo chị đừng nặng nề quá thế, tình thương để trong lòng là đủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một đứa cháu đối với bà. Nhất là so với chị Huệ, cháu dâu của bà (vợ của anh Tuấn, cháu đích tôn của ông bà nội). Không thể đổ lỗi cho việc có con nhỏ hay ở nơi xa về. Hoàn toàn không thể ngụy biện.
Ông nội bình tĩnh đến lạ. Tôi thỉnh thoảng nhìn ông xem ông có biểu hiện gì bất thường không. May sao cho đến lúc này ông vẫn bình yên. Nhưng làm sao những đứa cháu như chúng tôi cảm nhận hết được sự trống vắng của ông những khi ông chỉ còn có một mình với khói hương nghi ngút. Có lẽ sự hẫng hụt đó còn sâu sắc hơn khi người ra đi là bà, người luôn vui vẻ, yêu đời và chăm sóc ông hết mực.
Trước khi bà mất, tôi luôn nói với bạn bè là mình thật may mắn khi còn đầy đủ cả ông bà nội và ông bà ngoại. Cho đến khi bà mất, cho đến khi có một sự hao khuyết, cho đến khi tôi nhận ra quỹ thời gian cho con người không thênh thang như tôi vẫn nghĩ. Bà giúp tôi thêm hiểu về quy luật sinh, lão, bệnh, tử; hiểu được nỗi mất mát người thân trong lần đầu tiên chít khăn tang dưới cơn mưa tầm tã; hiểu được giá trị của những phút giây mình đang sống; hiểu được sự gắn kết của tình cảm gia đình.
Gia đình tôi ra Hà Nội đã lâu, khoảng cách địa lý phần nào làm vơi bớt tình cảm và sự gắn bó đối với mọi người ở nhà. Ông bà nội thỉnh thoảng ra Hà Nội chơi, chúng tôi cũng chỉ đủ thời gian hỏi thăm ông bà một cách qua loa. Mỗi lần ông bà ở nhà bố mẹ tôi, bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười nói thật hào sảng, vô tư của bà. Nhớ túi lớn túi bé nào lạc, nào dấm, nào cá, nào ruốc… bà dành cho chúng tôi.
Khi tiễn bà ra đồng, tôi không thể khóc nhiều. Và bản thân tôi cũng như Trang, đều nghĩ tình cảm là thứ tự nhiên, và không cần thiết phải thể hiện bằng cách bù lu bù loa cho mọi người biết. Có lẽ cũng vì tính cách mỗi người mỗi khác. Như khi tôi nằm trong phòng sinh, dù đau xé da thịt, tôi chỉ cắn răng, nước mắt tràn sang hai tai, chứ không thể gào thét và nói được câu gì đủ để người đỡ đẻ nghe thấy.
Tôi tin nơi xa xôi ấy bà nội sẽ được thanh thản, bình yên, nên lòng tôi cũng bình yên như vậy mỗi khi nhớ đến bà.