Bạn xa lắc

Đúng là xa thật. Đến nỗi tôi và bạn không ai nhớ được chúng ta đã học với nhau ở lớp nào của cấp hai. Có lẽ là lớp 6.

Bạn xa lắc. Gần 20 năm không gặp mặt, chúng ta hầu như không nghĩ về chuyện đã từng là bạn của nhau. Đơn giản vì bạn và tôi chưa bao giờ thân thiết, ít trò chuyện, ít những cuộc vui chung (dù bạn thân chung không phải là không có).

Hình ảnh duy nhất khi nghĩ về bạn là bạn mặc quần đeo cực điệu, trắng trẻo, con nhà có điều kiện (vì có lần tôi đã được theo lớp đến nhà bạn liên hoan và cảm thấy bạn rất được gia đình cưng chiều). Ký ức tuy mờ nhạt nhưng vẫn đủ đọng lại đâu đó trong trí nhớ như thế.

Chẳng biết từ đâu tôi với bạn có thể kết nối lại theo cái cách phổ biến nhất thời nay, qua facebook. Đến thời điểm tôi đã rất chán mạng xã hội này, tôi vẫn online dở dở ương ương chỉ để thỉnh thoảng biết tí tin tức về mọi người (tí thôi, nếu biết quá nhiều, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn nhu cầu gặp nhau ngoài đời nữa). May sao bạn cũng là người cập nhật thông tin vừa phải, và đã phần nào cho tôi thấy một tính cách có chiều sâu.

Hôm kia, sau khi thấy ảnh bạn (lần đầu tiên trên facebook), tôi thật sự giật mình. Chừng ấy năm không gặp bạn, nay lại thấy khi bạn đã ở tuổi ngoài 30, khác nhiều về thần thái dù đường nét vẫn thế. Phải khác chứ, chúng ta đều đã trải qua bao nhiêu nhào nặn cuộc đời. Từ lúc bạn còn là cậu bé, đến giờ đã là một người đàn ông. Và đêm ấy mơ thấy được gặp bạn luôn. Hay nhỉ!

Vì cái sự giật mình ấy mà viết entry này, chỉ để thấm thía thêm về sự mải miết của thời gian. Cũng là một trong những chi tiết bồi đắp cho sự trở về quá khứ, hoàn thiện dần bức tranh ký ức của những ngày ngây thơ.

Published in: on 13/08/2013 at 2:34 Chiều  Gửi bình luận