Lâu lắm rồi mới uống bia đã thế. Sau nỗi lo về sự nhạt nhẽo trước khi vào cuộc vui, nhờ bia, mọi thứ đã trở nên đậm đà. Lại thấy mình được bay bổng, được đi những bước chân dẻo dai và nhẹ bỗng.
Lúc uống vào rồi thì cười như điên và nhớ về rất nhiều chuyện. Nhớ rồi thì muốn khóc, vì thấy có quá nhiều điều khiến mình nôn nao. Những chuyện ấy không thế nằm yên trong quá khứ, vì mình đã cày xới chúng rất nhiều, vì sự ích kỷ, tham lam, vì sự muốn sở hữu những điều đẹp đẽ thật dài lâu.
Thế mà anh Hưng lại hỏi là “sao tình yêu lại cứ phải mong manh?” khi cả bọn vừa thả trôi cảm xúc với “Tình yêu mong manh” của Đức Trí. Mình muốn trả lời câu hỏi này, dù thật khó.
1. Yêu thì muốn sở hữu, muốn đối tác chỉ là của riêng mình. Muốn thì sẽ bị áp lực. Khi đã bị áp lực thì thấy nặng nề. Kéo theo sự đòi hỏi, kiểm soát đối phương, thành ra bớt thảnh thơi, hồn nhiên, tự nguyện trong trao và nhận. Tình yêu sẽ sớm biến thành sự ràng buộc ngộp thở và sẽ sớm có kết cục không ngọt ngào.
2. Vì tình yêu đẹp mà cố giữ, gồng mình lên giữ rồi cũng thấy mỏi, mỏi thì phải buông tay. Hoặc có khi mình chưa mỏi thì người kia đã ngán ngẩm, mệt mỏi trước mất rồi. Cái gì đã phải gồng mình lên thì độ cuốn hút tự nhiên sẽ dần mất đi trong mắt một nửa còn lại.
3. Yêu thuộc phạm trù cảm xúc, mà cảm xúc không thuộc về lý trí. Trái tim có lý lẽ riêng. Và cuộc sống ngập tràn cái đẹp. Yêu cái đẹp này không có nghĩa là không thể ngừng yêu cái đẹp khác. Một khi con tim đã bị cái đẹp khác chi phối, cái đẹp trước lấy gì đảm bảo mình sẽ không bị quay lưng. Còn yêu hay hết yêu đôi khi chả có lý do cụ thể nào cả. Một sớm thức dậy thấy con tim nguội lạnh, biết bao trường hợp như thế đã xảy ra trước sự hoang mang của người còn lại.