Tỉnh giấc sớm, khi cơn mưa ngoài trời đang râm ran nặng hạt. Cơn mơ vừa xong ngọt ngào quá khiến mình ngần ngại. Thật vớ vẩn khi mơ về một người chả liên quan theo cái cách như thế. Một người mình vẫn coi mình là thằng đàn ông trước họ, bỗng một đêm lại mơ họ như một tình nhân. Mà mở mắt trong đêm, vẫn còn chút rung động của hơi ấm đầy lên trong đôi tay sau khi rút ra từ túi áo khoác mùa đông của người đàn ông ấy.
Những hình ảnh trong mơ mờ dần theo ánh sáng của điện thoại. Chỉ còn nhớ chúng tôi đã đi trên đường vào mùa đông và tôi để tay trong túi áo người ấy. Hơi ấm lan tỏa giữa hai chúng tôi. Có một sự dịu ngọt khó tả, mà ngay lúc này tôi vẫn cảm thấy được. Khi lái xe, người ấy đeo găng tay len màu đen. Và ở một điểm chúng tôi dừng lại, tôi đã muốn mua cho người ấy một đôi găng tay da bò. Nhưng xe lại đi tiếp.
Chúng tôi vẫn đi xe máy trong làn gió đông tê cóng, tôi áp đầu vào vai anh và tận hưởng cảm giác êm đềm kỳ lạ. Tôi đề nghị tặng anh một cái cây, dạng cây cho bóng mát, trồng trước sân như là bằng chứng lưu giữ cho chút tình cảm mới chớm. Nhưng anh bảo là nhà hết đất rồi. Thế là thống nhất sẽ mua một cây cảnh nhỏ nhắn thôi để làm kỷ niệm. Còn những chi tiết nhỏ nữa như là những mẩu đối thoại xen giữa, hay hành động, ánh mắt, hơi thở trong từng hình ảnh cụ thể… Làm nên dư vị một giấc mơ đẹp đẽ khó quên.
Còn hiện tại, ngoài đời thực, chúng tôi chỉ đơn thuần đi song song với đúng nghĩa hai người anh em bình thường nhất. Giấc mơ chắc chắn chỉ là giấc mơ.