Quá lâu rồi, ba năm đủ để nhiều thứ đổi thay hoặc tan biến. Thư viện, lúc này, bỗng trở nên là một điều gì đó rất xa xôi, với tay mãi không thể tới. Chiều nay lục lại album “Thư viện”, mỗi bức ảnh mình chạm tới đều nhắc về những kỷ niệm đã qua. Mọi thứ như còn tươi rói, thật gần mà thực sự thì đã rất xa. Kỷ niệm thì cứ nằm đó, trẻ mãi. Mình thì cứ trôi đi, già nhanh. Còn đọng lại trong trí nhớ, còn lưu lại trong những tấm ảnh, chỉ thế thôi, có đủ chứa đựng biết bao chi tiết của 7 năm tuổi trẻ đã gắn bó cùng nơi ấy?
Cây phượng già, cây hoa đại, cây đào, cây đa, cây mít. Cỏ, lá khô, những lối đi sạch sẽ. Nhà H bình yên. Tầng hai im ắng. Không vì nhớ mà thi vị hóa cảnh cũ người xưa. Nhưng quả thật đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với Thư viện. Cả những nỗi buồn rất sâu, như vết khắc của thiên nhiên trên những gốc cây già trong khuôn viên 31.
Quán cà phê Quang Trung những buổi trưa tranh thủ tụ tập. Ô cửa sổ nhìn xuống đường Quang Trung, lấp ló tàng cây trứng cá xen lẫn những cụm bằng lăng tím miên man. Quán cà phê Trung Nguyên, cái hầm ngọt ngào thơm mùi cà phê đượm màu “tự do trong khuôn khổ” của những cuộc hẹn bạn bè. Sau này có qua đó, nhưng những thứ sống động chỉ sống động ở vào thời điểm vàng son của nó mà thôi.
Bỗng nhớ cả một cây xương rồng con con trong một căn phòng làm việc ở khu nhà A. Một góc nhìn từ trên cao xuống ấy, cũng đã bay tan vào mùa thu cuối cùng của kỷ niệm.