Cái cảm giác làm một điều gì đó bất thường, bày tỏ một điều gì đó trước ai thường làm tôi hồi hộp. Một chiều mùa thu đúng nghĩa, gió thổi bay những hạt bụi nhẹ trên hè. Nhưng rồi tôi không thấy hồi hộp nữa ngay khi nghĩ rằng cuộc đời cần nhiều sự thẳng thắn, cần những bày tỏ chân thành, cần được hồn nhiên, cần bớt đi toan tính. Tôi đã từng rất e ngại, rồi đã từng rất hồn nhiên, và bây giờ thì lại vừa hồn nhiên vừa e ngại. Tôi vẫn chỉ là tôi của bao năm về trước, dù có khác nhiều thứ.
Thành phố này vẫn tiếp tục chỉ khoanh tròn trong vòng 10 km. Tôi cứ đi đâu đó rất gần, rồi về lại nơi quen. Xe mới kịp ấm máy đã lại rút khóa, vì vậy mà không có điều gì để kể, trừ những giấc mơ.
Mai là một ngày như mọi ngày, ngày tôi ra đời. Theo nếp gấp thời gian, ngày sinh của mình cũng không đem lại cho mình cảm giác rộn ràng nữa. Chỉ là ngồi nghĩ lại ngày tháng cũ, thấy cũng có chút gì muốn nhớ, muốn lục lọi, muốn mân mê, dù cực kỳ mong manh khó thấy.





