Đọc Phan Thị Vàng Anh xong rồi nghĩ đến việc mình cứ hay tiếc rẻ những niềm vui đã qua. Nên nhớ, nhưng không nên tiếc rẻ. Trong thời điểm đó, mình đã được hưởng trọn niềm vui (niềm vui thực sự nó mọc từ trong chính lòng mình), thế đã là nhiều. Nếu cứ tiếc, cứ mong gặp lại y chang niềm vui đó trong thực tại, chẳng phải là quá tham lam. Thay vì tiếc rẻ nguồn vui cũ, thay vì ngồi gặm nhấm nó để vui một cách vớt vát không trọn vẹn, mình có thể làm những việc cụ thể trong hiện tại. Có thể niềm vui hiện tại sẽ đến rất tự nhiên, ngay khi mình không mong chờ nhất. Chủ động tìm nguồn vui là tích cực, nhưng đó là sự bao quát dài hơi, còn niềm vui thì cứ để nó đến bất ngờ trong từng khoảnh khắc.