Có những lúc buồn quá, rồi cũng chẳng biết tìm ra lối nào mà đi. Nhiều khi lại đâm tiếp vào bụi gai um tùm, để tiếp tục tổn thương vì xây xát. Có hai thứ trước đây tôi tỏ ra không quá coi trọng, nay lại làm tôi cảm thấy đang chi phối cuộc sống của chính tôi. Tiền bạc và sắc đẹp. Cả hai thứ tôi đều thiếu. Thiếu sắc đẹp là điều bất hạnh. Thật đấy! Tôi đang thấy thế. Bỏ hết tất cả mọi lý lẽ hay ho đi, hình thức chưa bao giờ trở nên quan trọng như lúc này. Chả biết đang viết cái gì. Chỉ thấy nỗi buồn chảy bải hoải khắp cơ thể.