23 buồn

Trong khói hương nghi ngút của buổi chiều 23 tháng chạp, có một nỗi buồn thật sâu. Hay nỗi cô đơn thăm thẳm đang về giữa lúc tôi cố tình lơ đãng tìm chút bình thường giả dối. Thành phố đông đúc và xa lạ. Tôi cũng trở nên xa lạ với chính tôi. Đến một lúc nào đó, khi không còn chỗ trú ngụ, tôi sẽ về cùng mây trôi. Thế là chấm dứt tất cả những phiền muộn, ám ảnh mà tâm hồn bé nhỏ của tôi cứ mãi phải chịu đựng. Tôi không thể lừa phỉnh hoặc ảo tưởng về mình, nên càng thấy mình thêm tan nát.

Published in: on 23/01/2014 at 6:10 Chiều  Comments (1)