Người chứng kiến

Đã từ lâu, tôi không còn là nhân vật chính trong bất cứ một câu chuyện phức tạp, ly kỳ nào. Nhân vật chính lúc hân hoan, lúc hoang mang, lúc rối tung quẫn trí… đã tan biến theo nhịp đi ngày tháng. Tôi đã trở thành nhân vật chứng kiến những câu chuyện phức tạp, ly kỳ của người khác. Tôi, lúc đóng vai người chia sẻ, thấu hiểu âm thầm; lúc làm bình phong che chắn cho những bí mật không được quyền bung bét; lúc lại là kẻ truyền tin vô vị. Đóng vai này trong nhiều câu chuyện quá, thành ra đã bắt đầu chán cái vị trí, vai trò này. Một kẻ đồng lõa đáng thương, một hạt bí hạt bầu câm lặng, không được vùi vào đất mà mọc mầm xanh tốt. Không hề muốn như thế nữa dù luôn dặn mình hãy là người biết chia sẻ, lắng nghe.

Trong những cuộc trò chuyện tôi giữ vị trí âm thầm ấy, tôi ngồi như một con ngỗng ngây ngô tẻ nhạt. Thấy mình rất vô duyên và thời gian thì như là búi rơm khô sạn (tôi không phải là bò, tất nhiên không thích nhai rơm). Cuộc đời là riêng của mỗi người, tôi không có quyền phán xét. Nhưng với vai trò người chứng kiến, tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn thoái lui, muốn biến nhanh ra khỏi thế giới có những người tưởng như là bạn bè luôn luôn máu thịt. Chả vì họ, chỉ vì tôi đã cạn kiệt cảm giác về mối quan hệ bạn bè của chúng tôi mà thôi. Chả vì họ thay đổi, chỉ vì tôi mệt mỏi. Cái gì cứ gọi là “phải cố gắng quá” rồi đến một ngày sẽ bốc hơi. Sẽ không làm mình thêm tẻ nhạt nữa, ít nhất là với chính ý nghĩ của mình.

Published in: on 26/03/2014 at 11:07 Sáng  Gửi bình luận