Định ngủ sớm mà không ngủ được. Mọi người rủ đi cà phê, nghe nhạc sống mà không muốn đi. Nằm trong bóng tối và tưởng tượng ra tiếng sóng rì rầm ngoài kia. Rồi nhớ quê, nhớ căn nhà 332 Lê Hoàn. Nhớ con Capi chân tròn mập mạp. Nhớ cái sân rộng có lối lên tầng hai, nơi có thế giới riêng tư của mình, nơi ngày ngày mình học bài, nghe đài và ngồi mơ mộng. Nhớ cây hoa sao mình trồng với những sợi lá mảnh như tăm và những hoa nhung đỏ tinh nghịch, rạng rỡ. Nhớ chính mình trong ngôi nhà ấy với quãng tuổi chớm lớn nhiều phân vân, e ngại. Hôm vừa rồi đi qua nhà cũ, nhà đã trở thành cửa hàng quần áo mất rồi. Cái khung nhà năm ngoái về còn thấy giờ cũng đã bị đè chèn tẩy xóa. Chợ gạo và sân chơi thiếu nhi như biến mất. Chỉ có những bông phượng vĩ là vẫn đỏ rực góc phố như ngày xưa.
Bỗng thấy lẻ loi trong những kỷ niệm. Vì chắc chẳng ai có thể cùng nhớ với mình những kỷ niệm nhỏ bé ấy. Cuộc sống với biết bao ràng buộc, trách nhiệm, nghĩa vụ, đòi hỏi cân bằng và thực tế… khiến mình không thể dừng lại ở chốn kỷ niệm hoặc đam mê nào lâu. Có thể vì thế mà mình thấy mọi thứ đều quý giá và ngắn ngủi. Và vì mình ý thức được sự chừng mực ở cuộc sống, nên không bao giờ dám đòi hỏi, để tránh phiền phức, khó xử cho người khác, cũng là tránh tổn thương cho chính mình.
CÔ ĐƠN TUYỆT VỜI!!!
Nhớ quê
The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2014/06/12/nho-que/trackback/
Bình luận về bài viết này