Em đến bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời phố hạ. Nào có ai hay ta gặp tình cờ. Như là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi…
Chấm hết
Cực đoan đi, chấm hết đi
Tháng ngày ngả nghiêng say cùng cơn gió lạ
Chấm hết tất cả
Như người đi buôn mất sạch vốn liếng sau cơn bão ào qua
Chấm dứt như mùa xuân không bao giờ trở lại
Trả về thực tại một nhạt nhẽo bình thường
Hãy thật lòng bỏ buông
Không làm ai tổn thương thêm nữa

