Thấy thật miên man sau những cuộc trò chuyện. Cuộc sống trở nên đẹp lạ lùng. Những người bạn, những người thương yêu… trong khoảnh khắc, đã trở nên ngưng đọng, kết tinh lại thành những điều đẹp đẽ nhất. Tự nói với mình, dù đời có nhào nặn thế nào, cũng không thể để mất đi những điều đẹp đẽ ấy…
Trở về nơi quen sau những ngày bấp biêng, thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu tĩnh lặng. Buộc mình tuân thủ các nguyên tắc đã chút ít rời rã, vừa khó vừa tốt. Khó vì chưa muốn quay lại. Tốt là để mình ổn định tư tưởng, thu xếp mọi thứ cho đi vào trật tự. Hơn hết là cho đỡ xanh xao, gầy hao như lúc này…