1. Sống hết mình cho hiện tại: Hiện tại ở đây, thực thà gần gụi. Ngay lúc ta đang thở chính là lúc ta sống thật nhất. Phút giây của hiện tại là quý giá nhất. Nghiêm túc nhìn nhận để biết giá trị của những thứ mình đang có trong hiện tại là điều cần thiết. Vì biết đâu cái hiện tại đang bên mình một ngày nào đó rồi sẽ rời xa. Dù có thế nào, khi đã hết mình rồi thì sẽ không còn phải tiếc nuối ân hận rằng trong thời khắc đó mình đã không thật sự quý giá nâng niu nó.
2. Sống cho xung quanh và cho cả chính mình: Vì người khác thì đúng rồi. Nhưng cũng không thể coi nhẹ cảm giác của bản thân. Vì nếu không được sống thật, còn gì ý nghĩa. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng bằng lòng nhiệt thành, mình có thể được nó dành cho những yêu thương nhỏ bé. Tin vào những gì mình yêu, và yêu bằng niềm tin cháy bỏng. Chỉ có thế thôi và không ân hận.
3. Không đòi hỏi: Thực ra là không đòi hỏi người khác, nhưng phải đòi hỏi chính mình. Đòi hỏi mình nỗ lực, đòi hỏi mình biết trao và nhận chừng mực, biết vị trí của mình trong từng mối quan hệ mà ứng xử đúng đắn. Không đòi hỏi để được nhận những gì tự nhiên không khiên cưỡng. Không đòi hỏi để chẳng làm ai bị áp lực và phiền phức vì mình. Không đòi hỏi để lòng mình luôn thảnh thơi, an nhiên dù điều mình muốn có được hay không.
4. Im lặng nhiều khi: Nhiều khi im lặng để cho ai đó đỡ hối hả, đỡ chi phối trong lúc ngổn ngang bận bịu. Nhiều khi im lặng để có khoảng cách, có thời gian nghĩ suy và xếp đặt. Im lặng để biết ai cần mình và mình tha thiết nhớ nhung ai. Im lặng để lắng nghe suối nguồn tinh thần được thanh lọc trong suốt.
5. Nói lời đẹp đẽ: Tại sao không? Khi cuộc sống đã đầy tràn mỏi mệt, cái ta cần là những lời chân thành yêu thương, những lời nhẹ nhàng tôn trọng. Không có điều kiện đem được cho nhau vật chất cũng không sao, nhưng một lời tử tế lẽ nào ta không làm được.