Thật là quá khó khăn cho chúng tôi (những kẻ xôi thịt, chỉ biết căn nhà là nơi chui ra chui vào, tắm ăn ngủ nghỉ) khi buộc phải nói về nguồn gốc nó. Thực chất, chúng tôi chưa bao giờ chịu nghĩ ai đã tính giúp phép tính chi li để mình có được cái không gian sung sướng mà lăn quay ra ngủ, đến con mắt, trước khi khép, cũng chả chịu ngó sơ một chút cái trần nhà.
Tất nhiên kỹ sư họ không cần chúng tôi phải biết đến họ. Họ làm vì việc của họ vốn thế, nếu yêu nghề nữa thì họ càng không quan tâm đến những cái đầu chỉ có shopping, thịt cá, bon chen… của chúng tôi. Họ còn phải tập trung tính và lên các thuật toán cẩn trọng cho chúng tôi lấy cái mà tránh nắng mưa mỗi ngày.
Ngày xưa, tôi đã xem nghề xây dựng là nghề căn bản, lý tưởng và phổ biến nhất. Ngày nay, tôi xem nghề này là nghề hái ra tiền. Nhưng trong phút chốc, khi nằm ngắm kỹ cái trần nhà, cảm giác tôi bỗng chạm tới được khoa học xây dựng bằng trái tim. Tôi đã hiểu rằng, làm kỹ sư xây dựng không đơn thuần như thế. Đây chính là làm khoa học, bằng cả trí tuệ và tình yêu trong trẻo. Nếu không trong trẻo, nhiệt tâm, nhà tôi ở sẽ dễ dàng trở về với cát bụi sau ít năm gắng gượng gồng gánh. Tôi khi đó, cũng sẽ thành bụi cát trong đống gạch vụn mà thôi.
Thành công của người làm nên ngôi nhà chính là làm xong mà khiến chủ nhân của nó quên mất người thiết kế, người thi công. Ai mà biết được họ đã làm gì với nội lực, tải trọng, áp lực gió… Ai mà biết được họ đã nâng lên đặt xuống các bản vẽ dày đặc như những thớ gỗ rừng U Minh. Không ai biết được những đêm họ thức. Không ai biết được B=3H, H=1/3B, 0.03H, ACI, EC8, NZS,… là gì, có phải mật mã tiền mua rau không nhỉ :)? Chỉ nhớ nhà, nhớ căn nhà đó khi mình đi xa, nhớ cảm giác tuyệt vời, an toàn, ấm áp khi mình ở trong căn nhà của chính mình.
Các thứ sách khó như lên trời dạng “Principles structural design”, “Structural engineering handbook”, “Civil engineering handbook”, “Structural ana lysis”… chưa bao giờ chúng tôi biết đến. Những khái niệm gập ghềnh như mặt trăng kiểu spring (lò xo), polyme (vật liệu cao phân tử), spin (khớp), fixed (ngàm)… giống người ngoài hành tinh. Những câu hỏi dạng “bao giờ có khớp trong kết cấu thực tế, bao giờ được tính bằng ngàm hoặc khớp”… khiến chúng tôi ù tai nổi hạch… Rồi cái gì mà “người thiết kế phải tìm ra được những trường hợp bất lợi nhất cho từng vị trí mặt cắt của các cấu kiện kết cấu dưới tác dụng của các ngoại lực có thể xảy ra”. Nên nghe tiếng Ả Rập cũng không khó bằng nghe các tay nghề cao siêu xì xồ về các kiểu tính nội lực khung trục, khung phẳng ngàm tại móng, trục của cột lấy theo trục định vị, trục của dầm lấy trùng với trục qua trọng tâm tiết diện của dầm… Thật khiếp đảm, xanh xám mặt mày. Nhưng những tay nghề kỹ sư, đã biến chúng thành sản phẩm cực kỳ gần gũi, dễ hiểu, thiết thực, có thể làm đầy lên sự an ổn trong mỗi người. Mới có câu “an cư lạc nghiệp”. Cái “cư” này hẳn là nền móng và tiền đề cho nhiều thứ, trong đó có cả cái thăng hoa tâm hồn khi không gian sống của mình đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân.
Vì thế, ngay lúc này, tôi muốn được ghi nhận dù không đại diện được cho ai, rằng căn nhà, nơi tôi đang sống, không chỉ là tiền tôi bỏ ra mua, mà cái không mua được chính là những bài toán khoa học thực tế, có trách nhiệm của những kỹ sư âm thầm. Như thế mới thấy, không một vết thấm, không vết nứt nào, không cả vết lún,… là thành quả của sự gian nan mà 4, 5 năm học chuyên môn và bao năm kinh nghiệm làm nghề mới đem lại được. Tiền lúc đó thật nhỏ nhoi so với bài toán công trình tuyệt diệu mà người làm nghề bỏ công sức ra lập. Vì căn nhà đâu chỉ đơn giản là nơi trú ngụ, nó còn làm cảm hứng cho con người tiếp tục sự sống thênh thang đẹp đẽ.