Dạo này mỗi lúc buồn hay đọc Nguyễn Ngọc Tư. Rồi nhận ra cái mình cần trong quãng buồn đó không phải là một sự pha trò, sự tươi vui ồn ã, mà chính là một nỗi buồn khác đủ để khiến nỗi buồn mình trở nên nhỏ bé hơn rồi dần nhẹ nhõm đi. Những nỗi buồn mình đọc đó không chỉ buồn mà hầu như bế tắc, bất lực. Những cảnh đời quá bèo bọt, những phận người xanh xao bị quên lãng. Nỗi buồn của mình dù thế nào cũng không là gì so với những nỗi buồn ấy. Vậy nên thôi, nín buồn lại nhìn lên nắng trong veo.
Tìm đâu nơi lấp cơn buồn
The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2014/10/26/tim-dau-noi-lap-con-buon/trackback/
Bình luận về bài viết này