Lục tìm

Vào một ngày lạnh lẽo âm u, những ngày cuối cùng của năm, tôi lục giở máy tìm số điện thoại của em. Chả thấy. Xin anh Ninh. Anh ấy đáp ứng sau 3 giây kèm theo một nụ cười lè lưỡi tinh nghịch. Mùa đông vẫn vướng víu trên những cành trứng cá khô trước cửa nhà…

Giọng Hoạt lanh lảnh rộn ràng làm vơi bớt những âu sầu lưu cữu trong tôi. Biết em còn buồn nhiều hơn mình, nên càng muốn gặp em, cùng bù đắp cho nhau gì đó, dù nhỏ nhoi. Thư viện bỗng ở trong đầu, với những bông hoa đào lay động trong khuôn viên. Những bóng người cũ đang đi lại. Những yêu thương cũ như bụi mỏng bay miên man. Nơi ấy, tôi đã bị chôn vùi vào sự quên lãng, bắt đầu từ sự ra đi vô tình của chính mình. Mọi kết cục đều có nguyên do. Cuộc ra đi đó, tôi là người gây hấn.

Lối đi cũ, nay xa mờ.
Đôi chân xưa, không còn dấu.

Published in: on 10/02/2015 at 8:43 Sáng  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2015/02/10/luc-tim/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của tranggiang

    Chị ơi, khóc rồi… Bắt đền!

    Thích

    • Hình đại diện của Winlinh

      Hic hic, ngoan ngoan

      Thích


Bình luận về bài viết này