Tiếng gà gáy buồn nao lòng. Làng quê đêm hôm bị khuấy động bởi tiếng khóc của con. Cả tháng nay, đêm, mẹ như bị dại. Con khóc quấy vô cớ, cả nhà không dỗ nổi. Đêm đêm ngồi bế con mà nước mắt cứ tuôn dài. Mang nặng đẻ đau nào đã thấm gì. Nuôi con cho đến lúc lớn khôn, rồi đi theo cuộc đời con với những thăng trầm, còn biết bao lo âu đang đợi… Nhiều lúc mẹ thấy mệt mỏi buồn bã tưởng như không thể tiếp tục. Nhưng được làm mẹ rồi, có mệt mỏi phiền muộn nào có thể khiến mẹ đầu hàng được đây? Có hai đứa con, mẹ ít nhất sống ba đời sống.
…
28 tết rồi. Tự dưng thấy buồn buồn. Chả lý do gì hết. Đôi lúc cuộc đời có những phút không biết mình là ai và đang sống thế nào, buồn vì đâu và rồi sẽ vui từ đâu???