Ngồi đợi giao thừa. Công việc đã xong xuôi. Giọn sạch sẽ giường chiếu. Nhìn các con chơi trên giường. Xôi trên ban thờ tỏa hương nếp dìu dịu. Tí nữa thêm mùi nhang khói, thế là đủ cho khoảnh khắc giao thừa chạm khẽ vào tôi.
Đón tết ở đây năm nay đã tròn 10 năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy thời gian của 10 năm chỉ là cái chớp mi nhẹ. Tất cả dường như vẫn còn nhiều mới mẻ, cả những e ngại, giữ ý cố hữu rất rất nhỏ khi tôi ở không gian này, 10 năm trước hay 10 năm sau, dường như không đổi.
Một cái tết đặc biệt hơn, vì có điều gì đó tỏa hương kín đáo, êm dịu trong ý nghĩ. Tôi cảm thấy mình như đã trôi vào tuổi của trải nghiệm, tri túc nhưng cũng lại cảm thấy mình vẫn thật ngây thơ và thanh tân. Thế nào cũng được mà, chỉ cần mình vẫn có được cảm giác về xung quanh, vẫn biết buồn vui và hy vọng, là được rồi.
Năm mới, không mong cầu gì mới. Chỉ cần gìn giữ được những điều thiêng liêng, quen thuộc đang có, là đủ, là hạnh phúc rồi.