Giờ thực sự ít buồn vẩn vơ hơn trước, vậy mà vẫn nhiều buồn. Vậy thì hẳn nỗi buồn là chính đáng. Nhưng buồn để làm gì? Không để làm gì hết. Thế sao còn buồn? Hỏi vô duyên, buồn thì điều khiển được ư?…
Thành phố oi ả. Mưa không ra mưa, nắng chẳng ra nắng. Lòng mình cũng vậy, không gọi được tên…
Càng lúc càng thấm thía những đúc kết của bà ngoại về cuộc sống. Đời người ngắn ngủi mà buồn hoài nhỉ! Cứ bảo hóa kiếp cho gà cho cá để nó thành người. Thành người có gì là hay.
Nói năng lảm nhảm rồi. Đến viết một cái gì đó cho sâu mà cũng không viết nổi.
21/6 là ngày gì thế? Sao giờ trở nên xa lạ thế? Quên lãng hết rồi…
