Chỗ chúng ta thường đến
Nơi chúng ta thường ngồi
Xích lô ta từng đi
Quán nước chè ven đê
Cỏ xanh um lúp xúp
Giờ chỉ trong ký ức
Những hồi tưởng ngắn lại
Giữa ngày dài bình thường
Theo yêu thương trầm buồn
Nhạc bớt nghe
Và mình bớt hát
Ba người chúng ta
Hai bóng bôn ba
Còn tôi ở lại
Ít khi tôi đi bộ
Theo cách của ngày xưa
Dù vẫn có mộng mơ
Nhưng không gì mới nữa
Tranh thì lâu không vẽ
Đàn rất ít được nghe
Quán ngồi cũ tróc ve
Giờ thay màu sơn mịn
Hai bóng xa mải miết
Dưới góc trời đêm sâu
Những lúc bình yên lâu
Là khi tôi nhớ nhất.
Bình luận về bài viết này