Dần về khuya. Giờ của riêng. Không ai chạm vào nữa. Nhưng ngắn ngủi lắm vì vô vàn lý do, trong đó có lý do sợ già và xấu 🙂 Nên giờ của riêng chỉ ngắn như một tiếng thở dài 😦 Vậy thôi, nhưng cũng nên biết đủ. Tri túc ở đâu cũng là khôn, trừ nơi cảm xúc.
