Mưa vẫn rơi cuốn hết cả niềm vui
Còn ít ỏi như sen cuối hạ
Cuộc sống mong manh đến xót xa
Em biết hay là lơ đãng?
…
Nhật ký ngày 21

“Nắng xiên qua lá, hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình” (Lam Phương).
Ao quán một trưa ngồi cùng hai người thân thiết.

Em Hoạt trong khoảnh khắc này nhìn ngơ ngác mà đằm thắm lắm nhé!
Quán cà phê ở đối diện 111 Phương Mai trong lúc đợi em Dung.

