Sau bão

Tôi vừa trải qua một trận bão. Bão lòng.
Thời gian tường như dài vô tận. Đôi mắt tôi thực sự mỏi mệt, chỉ muốn nhắm lại và ngủ thật sâu.

Sau cơn bão, nhiều thứ ngả rạp. Những mất mát không tìm lại được. Những xiêu vẹo vương vãi. Những hoang tàn không thể quên đi…

Nhưng cơn bão ấy cũng khiến tôi nhận ra nhiều điều quý giá. Nhận ra rất nhiều điều mà hẳn nếu không có nó thì tôi vẫn còn đang mãi sống và tồn tại theo kiểu lông bông mơ hồ.

Giờ thì đang ngồi ở Gemini Nguyễn Thị Định và đọc Tâm Phan. Mắt rất mệt nhưng lại vẫn muốn đọc. Đôi khi sự một mình hay cảm giác cô đơn lại rất nhẹ nhõm. Tự cảm nhận và tự chiêm nghiệm. Nhận ra mình rõ hơn và nhận ra cả lòng người sâu hơn. Có chút cay đắng nhẹ nhàng cứ chay len len trong cơ thể.

Cuối cùng nỗi cô đơn là có thật và chưa bao giờ thực sự mất đi. Nó chỉ tạm lánh tạm bị bỏ quên trong những lúc vui nông nổi vui ngây ngô. Rồi nó bình thản trở lại trong những lúc tôi không ngờ nhất.

Published in: on 13/06/2016 at 1:29 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2016/06/13/sau-bao/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này